'Gió đời thổi mãi' – Tập tản văn đầy ắp tình yêu

Tác phẩm mới của tác giả trẻ Hà Mạnh Luân chất chứa những tình cảm chân thật và tha thiết dành cho quê hương và những nét đẹp giản dị của cuộc sống.

Từng được độc giả biết đến qua hai tác phẩm là tập truyện Vũ điệu yêu và tản văn Khói bay về trời, Hà Mạnh Luân là cây bút cứng tay với nhiều truyện ngắn và tản văn in trên nhiều báo. Ngoài ra, tác giả sinh năm 1990 này còn nhận được nhiều giải thưởng Văn học như: giải Nhất truyện ngắn trong cuộc thi viết Hãy yêu khi còn có thể, giải Ba truyện ngắn trong cuộc thi Viết về trái tim với chủ đề Mùa yêu đầu...

Những câu chuyện của Hà Mạnh Luân thường mang đến cho người đọc cảm giác trầm buồn, da diết và sâu lắng, dù là viết về những số phận bươn trải trong cuộc sống hiện tại hay hoài niệm quá khứ và kể cả tình yêu của những con người trẻ tuổi.

Với Gió đời thổi mãi, người đọc cũng có thể dễ dàng tìm thấy những sắc màu buồn như vậy trong lời văn nhẹ nhàng mà sâu sắc của chàng trai trẻ.

Cuốn sách Gió đời thổi mãi vừa được phát hành vào đầu tháng 8 vừa qua.

Cuốn sách Gió đời thổi mãi gồm ba phần. Phần một là những điều đã cũ được sống lại trong từng trang giấy. “Hoài niệm” là những điều rất giản dị trong cuộc sống nhưng chúng ta thường lãng quên đi, nhưng chúng ta sẽ lại nhớ khi bắt gặp những xúc cảm của chính mình qua nhân vật “tôi” trong những câu chuyện của Gió đời thổi mãi.

Phần hai của cuốn sách kể về những mảnh đời bươn trải trong cuộc sống hiện tại. Những số phận trong câu chuyện được Hà Mạnh Luân kể bằng giọng văn rất dịu dàng nhưng vẫn khiến người đọc xót xa, day dứt trong lòng. Các nhân vật trong Gió đời thổi mãi đều là những gương mặt chúng ta thường gặp hàng ngày, đó là một người bán bánh khúc ven đường, là một bà mẹ vất vả quanh năm với quán vịt ven sông, là những người nông dân nơi làng quê chân chất quanh năm tất bật, là cô giáo trẻ người Kinh lên miền núi giúp các em nhỏ xóa nạn mù chữ… Nhưng tác giả đã thấu hiểu và thay họ trải lòng qua từng câu chữ, để từ đó khơi gợi lên trong người đọc một cái nhìn cảm thông và bác ái hơn với những cảnh đời vất vả trong cuộc sống vốn nhiều khắc nghiệt này.

Phần cuối cùng của cuốn sách dường như được tác giả ưu ái nhiều hơn khi anh viết về chính những cảm xúc của mình trong tình yêu. Con người sinh ra là để yêu, vì một lý do nào đó hay một sự đổ vỡ nào đó khiến tình yêu trở thành một nỗi đau khôn nguôi trong lòng chúng ta thì cũng đừng quay lưng với tình yêu. “Cuộc đời dài rộng, cứ an nhiên mà yêu!” – đây cũng chính là thông điệp cuối cùng mà tác giả Hà Mạnh Luân muốn dành riêng cho những độc giả của mình.

Theo Zing

sách mới tháng 9