Hoài Phú – Hát với chị Ánh Tuyết là điều hạnh phúc của tôi

Gặp anh trong một đêm live show cuối tuần tại phòng trà Đồng Dao, anh bảo: Đã đến lúc cần phải sô ra những niềm đam mê của mình, và đó là lý do vì sao có một đêm nhạc: Anh còn nợ em.

Khán phòng đầy khán giả, điều hơi hiếm với một đêm nhạc vào những ngày cuối năm, nhất là cái tên Hoài Phú vẫn chưa phải là cái tên bán vé trong thị trường ca nhạc. Vậy mà sân khấu sáng đèn, nhạc nổi lên từ trong cánh gà Hoài Phú bước ra cùng với tiếng hát trầm, ấm, da diết của ca khúc Xin mặt trời ngủ yên. Cả khán phòng lặng im, tiếng nhạc, tiếng trống và cả tiếng đờn cứ du dương theo từng lời hát của anh. 

Tiếng một khán giả ngồi kế bên tôi thốt lên: “ Trời ơi, sao mà ảnh hát hay thế…”. Tôi hỏi lại: “ Thế chị mới đi xem lần đầu à…”. Chị khẻ cười: “ Có nghe nói ảnh làm ca sĩ, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức tôi nghe anh ấy hát, ngay tại một sân khấu đẹp như thế này”.

Có lẻ quá say sưa với những ca khúc mình trình bày, Hoài Phú làm luôn một mạch 5 bài: Chiều một mình qua phố, Tàn tro, Mùa thu chết, Ly rượu mừng… Vẫn chất giọng ấm, mượt mà đầy nội lực, Phú hát như chưa từng được hát, khiến cả khán phòng như bị một ma lực vô hình cuốn hút. 

Mái tóc hớt cao, tỉa thêm hai sọc trắng trên đầu, tay vẫn cầm chiếc micro thổn thức từng giai điệu… Cả khán phòng vang nức tiếng vỗ tay sau mỗi lần anh dứt bài hát. Có cả những bó hoa tươi thắm từ những khán giả là fan ruột của anh như chờ sẵn từ cánh gà. Và dễ nhìn thấy nụ cười còn chút bối rối, vẻ mặt lộ rõ niềm hạnh phúc khi anh được đứng ở vai trò ca sĩ chính của đêm nhạc qua chủ đề: Anh còn nợ em

Còn nhớ cách đây hai năm, khi tham dự đêm nhạc: Anh đến thăm em đêm ba mươi của Hoài Phú tại phòng trà Wee, lần đó cứ sợ anh là lính mới sẽ không đủ sức chinh phục khán giả. Nhưng không, ngay lần đầu tiên cất tiếng hát cả khán phòng đầy ắp người xem đã liên tục vang tiếng vỗ tay, chính sự cỗ vũ này đã khiến tinh thần của anh cứ phơi phới như chàng trai trẻ với độ tuổi 30.

Với Hoài Phú, một khi đã đam mê là nó gắn đến cả đời mình, nên một khi đã thích thì cứ cố gắng mà làm thì mới mong thoả lòng và đó là một hạnh phúc khó tả bằng lời.

Kỷ niệm nào ấn tượng nhất với anh khi thực hiện một đêm diễn cho chính mình? Trầm ngâm anh bật mí: “Đồng “cảnh ngộ” với tôi trong đêm nhạc là vị khách mời: Ánh Tuyết. Cách đây hơn 10 năm, chị Ánh Tuyết với tư cách là chủ phòng trà thì tôi chỉ là một chàng ca sĩ trẻ. Vậy mà lần này, tôi đã mạnh dạn mời chị vào vị trí chủ lực. Và như anh thấy, chị ấy đã làm thổn thức và sôi động cả khán phòng, chất giọng chị ấy quá ư tuyệt vời. Chị ấy xứng đáng trở thành tâm điểm khi cô thổn thức từng lời tâm sự: “Lâu lắm rồi Ánh Tuyết mới trở lại sân khấu, cám ơn Hoài Phú đã có lời mời này, nói thật tôi run lắm, lo lắm nhất là vấn đề sức khoẻ. Trước giờ diễn tôi vẫn còn đau chân, đau lưng rồi đau bụng… nhưng phải ráng vì lời mời chân tình của Hoài Phú…”.

Trong lời tâm sự chị ấy, tôi thích chi tiết khi chị ấy than: “ Thời bây giờ game show quá nhiều, dòng nhạc của Ánh Tuyết và Hoài Phú vốn kén người nghe nên lo lại càng thêm lo…”. Chị tâm tình là thế, nhưng khi chị hát đã làm cả khán phòng sôi động với ca khúc Ô mê ly, tiết tấu nhanh, lời bài hát sâu sắc và chất giọng chị ấy có thể nói là hy hữu. Đặc biệt hơn với ca khúc về mẹ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chị đã khóc khi hát, khán giả đã lặng im và chìm sâu trong cảm xúc, cả không gian im lặng… làm được điều này tôi nghĩ chỉ có chị Ánh Tuyết mới đủ nội lực đem đến cho khán giả những cung bậc tuyệt vời như thế này… Xin được nói lời cám ơn chân thành đến chị.

Được biết Hoài Phú từng tốt nghiệp trường văn hoá nghệ thuật ĐắK Lắk năm 2002, sau 4 năm học tại trường nhạc, anh đậu vào hàng thủ khoa. Với ưu thế hát cực tốt dòng nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh, Hoài Phú rất dễ “ru hồn” bạn bè trong những buổi giao lưu và cả những buổi trình diễn trên các sân khấu quê nhà.

Khi tiến về Sài Gòn tìm con đường âm nhạc cho mình, anh từng là là bạn chung lớp nhạc với Minh Hằng, Tóc Tiên, Lương Bằng Quang. MC thì có Xuân Hiếu, Hồng Phượng, Thảo Nguyên...  Giờ đây những tên tuổi này đã vụt sáng trên làng show biz, nhưng với Võ Phước Hoài Phú vẫn lặng thầm với người trong làng nhạc và trong cương vị giám đốc một công ty kinh doanh may mặc, anh vẫn không quên được cái cảm giác... thèm được hát.

Những năm qua, khán giả dần quen với tới cái tên Hoài Phú qua các chương trình: Góp lá mùa xuân, Giấc mơ hồi hương, Một thời để nhớ... đứng chung sân khấu với danh ca Khánh Ly, Quang Thành, Thanh Thuỷ, Kim Khánh... và song ca cùng ông hoàng nhạc rock Tuấn Paolo...

Cách Hoài Phú hát, cứ như một lời tâm sự, một sự thổn thức từ con tim của người hát tải đến con tim của người nghe. Sự mộc mạc trong cách trình diễn của anh đã hoàn toàn thuyết phục người nghe qua hàng loạt ca khúc: Một mình, Xin còn gọi tên nhau, Chiều một mình qua phố, Dấu chân địa đàng, Hãy yêu nhau đi... 

Với Hoài Phú anh luôn nghĩ mình đã quá may mắn, dù cơ hội vàng đã trôi qua ở cái tuổi thanh xuân, nhưng giờ đây tôi vẫn được sống trong nỗi đam mê của mình. 

Phạm Lữ

Hoài Phú