Đoan Trường tự hào và hạnh phúc khi có dịp mặc áo dài Việt Nam tại sa mạc Sahara

Từ thuở nhỏ tôi đã nghe, đọc về sa mạc Sahara tại châu Phi nhiều lần. Trí tưởng tượng mãnh liệt của tôi hình dung đó là một vùng đất khắc nghiệt nhất thế giới: nắng thì nóng khủng khiếp, lạnh thì rét tê tái, nhưng tôi chưa bao giờ dám mơ mình sẽ đến sa mạc Sahara.

Bỗng một ngày cuối tháng 9, tôi thấy mình đứng giữa sa mạc cát mênh mông và được ngủ đêm tại đó, được diện áo có lá cờ tổ quốc. Tôi tự hào và hạnh phúc vì mình là nghệ sỹ đầu tiên có cơ hội được diện áo dài Việt Nam tại sa mạc Sahara ở Maroc.  

Rong ruổi trên chiếc xe 7 chỗ khoảng hơn 1 tiếng, tôi cùng những người đồng hành chầm chậm tiến vào Merzouga, điểm đến cuối cùng có thể di chuyển bằng ô tô trước khi chính thức đặt chân lên Sahara. Hầu hết tất cả các tour khám phá sa mạc này đều bắt đầu từ Merzouga và khởi hành khi những tia nắng xế chiều bắt đầu buông xuống. Sau đó, du khách sẽ được đưa vào sâu hơn phía trong sa mạc. Nhờ vẻ đẹp hoang sơ, Merzouga từng được chọn làm bối cảnh trong bộ phim bom tấn Aquaman. 

Vào thời điểm đầu tháng 10, sa mạc đang vào đầu thu nên trời vẫn còn khá oi bức vào ban ngày nhưng dịu mát vào ban đêm. Mọi người tranh thủ cưỡi lạc đà lên một ngọn đồi cao để kịp đón hoàng hôn lãng mạn vào lúc 7 giờ tối. Thời gian dường như bất lực vì mặt trời vẫn tỏa ra những tia nắng yếu ớt cuối cùng. Khi đặt chân lên đồi cát tôi mới cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu. Gió thổi mạnh cuốn cát bay cao, tạo nên những con sóng lượn đẹp mê hồn phía bên kia ngọn đồi. Lúc đó, tôi đã bật khóc!

Đoan Trường tự hào và hạnh phúc khi có dịp mặc áo dài Việt Nam đón bình minh tại sa mạc Sahara

Mọi người trong đoàn du lịch đều phấn khởi và cố gắng ghi lại những bức hình thật sự ấn tượng. Các chàng trai chăn dắt đàn lạc cứng đầu, trong chiếc áo rộng thùng thình dài đến gót chân, đầu quấn khăn choàng xuống cổ rất phức tạp, vẫn kiên trì hai tay cầm điện thoại bấm tí tách cho từng du khách đang ngồi trên lưng lạc đà một cách nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Sau đó, đến lượt chúng tôi cười đùa và vội vã chụp hình cho nhau trong khi ánh hoàng hôn đang dần tắt lịm phía sau đồi cát vàng.

Tôi còn phải làm quen với những người bạn khó tính hơn một chút: những chú lạc đà được nối với nhau bằng những sợi dây thừng. Người dẫn đường ra dấu để cả đàn ngoan ngoãn nằm xuống. Chỉ khi chúng tôi lần lượt ngồi chắc trên yên, mới ra hiệu để từng chú đứng dậy, nhấc bổng từng người lên cao. Tim tôi đập rộn ràng, không biết vì lần đầu ngồi trên lưng lạc đà hay vì háo hức trước không gian bao la của sa mạc đang hiện ra trước mắt. Những chú lạc đà lững thững đi thành hàng một, đưa chúng tôi tiến vào Sahara.

Đoan Trường đón hoàng hôn sa mạc Sahara

Chúng tôi được qua đêm trong những chiếc lều màu trắng khá lớn phía bên trong có một lớp len lông cừu cùng những tấm thảm màu sặc sỡ ngay tại lối vào và 3 cánh cửa sổ mở toang. Nội thất bên trong khá tiện nghi như nhà vệ sinh, phòng tắm có vòi sen nóng-lạnh, tủ quần áo, giường nệm êm ái, ổ cắm USB. Phòng nào muốn có thêm máy lạnh mát rượi giữa sa mạc thì có thể trả thêm ít phí tiền điện.

Ấn tượng không kém là những chiếc gối đệm hoa văn lạ mắt và những chiếc trống bọc da được bố trí quanh một bếp củi đang cháy đỏ lửa. Thực đơn bữa tối khá “đơn giản” chỉ toàn thịt với thịt như gà, bò, dê. Lửa cháy đến đâu, gió cuốn tro bay đi đến đó. Những chàng trai Maroc vừa đánh trống vừa ca hát, còn chúng tôi vừa nhảy múa vừa reo hò trong tiếng trống dồn dập đến tận khuya. Đối với tôi, đây mới chính là những vũ điệu giữa trái tim sa mạc Sahara: vũ điệu của gió, cát và lửa.

Bóng tối trên sa mạc đang dần buông. Tôi tự cho mình cái cảm giác nằm duỗi người trên nền cát mát lạnh, ngắm nhìn bầu trời trăng sao lấp lánh và dải ngân hà lung linh, nhâm nhi chén trà bạc hà, thức uống phổ biến nhất ở Maroc, như một cách giúp chống lại cái lạnh đang dần thấm vào lưng mình.

Sáng sớm hôm sau mọi người í ới đánh thức nhau vào lúc 6g để kịp chuẩn bị “đạo cụ” đón bình minh như áo dài, nón lá, quạt nan, áo hình cờ tổ quốc. Đúng 7g ánh nắng ban mai hừng đông léo lên cùng những cơn gió mạnh thổi tung tấm khăn trùm đầu trong buổi sáng sớm dịu dàng. Phía xa xa, đàn lạc đà đã thức dậy và ăn thật no để chuẩn bị một ngày làm việc vất vã.

Cái cảm giác lần đầu tiên được mặc áo dài Việt Nam đứng trên đồi cát giữa hoang mạc xa xôi Sahara đón bình minh thật kỳ lạ và dâng trào cảm xúc. Có lẻ tôi là nghệ sỹ đầu tiên mậc áo dài Việt Nam tại đây! Càng lên cao, đồi cát càng dốc. Cái cảm giác cứ leo thêm một bước, cát lại lún xuống, níu chân lại một bước làm tôi tưởng như chẳng bao giờ mình có thể chinh phục đến đỉnh.

Bình minh càng lên cao, quả cầu đỏ thẳm trên nền trời dần chuyển sang màu hồng cam, những đụn cát cũng bắt đầu chuyển màu trong nắng sớm, hình dáng liên tục thay đổi dưới tác động của gió. Giây phút ngắn ngủi đó khó diễn tả bằng lời, tôi chỉ biết chúng được lấp đầy bằng hạnh phúc và sự biến đổi mầu nhiệm của tạo hóa.

Mọi người có thể thử dịch vụ tắm cát bằng cách vùi mình hoàn toàn trừ phần đầu trong 10 phút. Đây được xem hình thức du lịch sức khỏe nổi tiếng với tác dụng trị đau lưng, thấp khớp, tim mạch, bệnh ngoài da. Tự mình hay nhờ tài xế lái xe địa hình lao vun vút qua những cồn cát dưới lòng chảo vực sâu cũng là một trải nghiệm đáng nhớ, nhưng dĩ nhiên, không dành cho du khách yếu tim!

Khi viết lại những dòng nhật ký này, lòng tôi lại bồi hồi xốn xang. Tôi nhớ tụi lạc đà khó chìu, nhớ những ốc đảo xanh tươi, xúc động khi lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cơn mưa lớn ngay trên sa mạc Sahara, mặc áo dài Việt, nằm trên cát ngắm trăng sao, đón bình minh và hoàng hôn và sống hết mình trong cuộc phiêu lưu đậm chất điện ảnh Maroc. Khi xem lại từng tấm hình, tôi lại thấy bước chân mình in trên lưng cát, sục chân vào cát, bất chợt cười vang mặc cho cát bay vào miệng, vào mũi, vào mắt. Sa mạc Sahara rất phong trần và bụi bặm, mặt trời thì chói chang, cát bụi thì khô nóng, những bụi cây xương rồng gai góc oằn mình trong bão cát. Còn bạn, bạn có muốn đến đó không?

Theo Anh Minh Tạp chí Đời sống văn hóa

Đoan Trường , tự hào và hạnh phúc , áo dài Việt Nam , sa mạc Sahara