Giá trị của điện ảnh không chỉ nằm ở những con số phòng vé

Sáng 09/9, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí Ẩn Mộ Vua Đinh tiếp tục tham dự chuỗi hoạt động “Dấu Ấn Vàng Son – Những Mảnh Ghép Văn hóa Việt Nam – Thế kỷ X”, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức.

Sự kiện bao gồm 2 phần tọa đàm “Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Điện ảnh gắn với Du lịch và Bảo tồn Di sản – Cơ hội phát triển của TP. Hồ Chí Minh, Thành phố sáng tạo Điện ảnh của UNESCO” & buổi giao lưu với học sinh sinh viên với đoàn phim Hộ Linh Tráng Sĩ. 

Một trong những điều khiến ê-kíp xúc động nhất trong ngày hôm nay không phải là được nói thêm về bộ phim, mà là được nghe những người làm văn hóa, những nhà nghiên cứu, UNESCO và những người trẻ nhìn lại những gì bộ phim đã cố gắng thực hiện trong suốt hành trình của mình.

“Có những khung hình về Tràng An mà hơn một thập kỷ làm việc với di sản, tôi chưa từng thấy”

Từ góc nhìn của một chuyên gia đã có hơn một thập kỷ gắn bó với di sản Tràng An, bà Phạm Thị Thanh Hường – Trưởng Ban Văn hóa, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam chia sẻ một cảm nhận đặc biệt sau khi xem Hộ Linh Tráng Sĩ. Bà cho rằng thành công của một tác phẩm nghệ thuật có thể được nhìn nhận trên nhiều phương diện chứ không chỉ qua những con số tài chính. Chính vì vậy, bà bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với sự kiên định và tinh thần dấn thân của những người làm sản xuất: “Khi ra rạp xem, tôi thấy những cảnh đầu tiên xuất hiện thực sự là những khung hình tuyệt đối điện ảnh. Tôi là người làm việc với khu di sản Tràng An rất nhiều năm, hơn một thập kỷ, kể từ khi xây dựng hồ sơ rồi nghiên cứu về di sản này. Nhưng có những khung hình trên màn ảnh rộng mà tôi chưa từng thấy trước đây.” Với bà, đó cũng là một minh chứng rằng người Việt hoàn toàn có khả năng kể những câu chuyện lớn về chính lịch sử và di sản của mình: “Chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể kể được những câu chuyện hoành tráng, có những khung hình thực sự tuyệt đối điện ảnh để cho chúng ta có nhiều cảm hứng về lịch sử và di sản.”

Một giá trị của điện ảnh không chỉ nằm ở những con số phòng vé

Một trong những chia sẻ khiến đoàn phim đặc biệt xúc động đến từ NTK Sĩ Hoàng. Sau khi xem bộ phim và những phục trang được xây dựng cho thế giới Việt Nam thế kỷ X, ông đánh giá: “Hộ Linh Tráng Sĩ cho chúng ta cảm giác tin vào hình ảnh các bộ phục trang này là của người Việt một cách hoàn toàn tin tưởng. Tôi đánh giá rất cao năng lực làm việc của đội ngũ thiết kế cho phim này.” Nhưng điều ông muốn nhắc tới rộng hơn chính là cách chúng ta nhìn nhận giá trị của một tác phẩm điện ảnh:“Theo tôi, giá trị của một bộ phim không phải lúc nào cũng chỉ là những con số ở phòng vé mà còn ở những giá trị tinh thần khác mà tác phẩm mang lại.” Từ trải nghiệm đó, NTK Sĩ Hoàng bày tỏ một mong muốn rất cụ thể: Hộ Linh Tráng Sĩ có thể tiếp tục hành trình của mình trong môi trường giáo dục. “Tôi ước mong Hộ Linh Tráng Sĩ sẽ được công chiếu rộng rãi tại các trường trên toàn quốc vì đây là một bộ phim đàng hoàng, tử tế, tạo ra được những giá trị cao hơn, sâu hơn cho các thế hệ trẻ cảm nhận được cái đẹp của thời xưa của người Việt.” Đó có lẽ cũng là một trong những điều ý nghĩa nhất mà một đoàn phim có thể nhận được sau khi tác phẩm đã rời khỏi phòng dựng và thuộc về công chúng.

Từ một bộ phim đến câu chuyện đưa văn hóa nghệ thuật vào học đường

Tại tọa đàm, NSND Thanh Thúy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhìn câu chuyện từ một hướng rộng hơn. Theo bà, xây dựng TP.HCM trở thành Thành phố sáng tạo về điện ảnh không chỉ bắt đầu từ những dự án lớn, mà còn từ cách một thế hệ công chúng mới được tiếp xúc và hiểu về nghệ thuật. Bà nhấn mạnh việc cần: “Đưa văn hóa nghệ thuật vào học đường để giúp các thế hệ cảm nhận rõ rệt hơn, tiếp cận ngôn ngữ điện ảnh từ quy mô nhỏ nhất cho đến quá trình hình thành ra một bộ phim.”

Đây cũng là điều được TS. Nguyễn Thị Hậu – Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM, người điều phối phiên thảo luận, cùng các chuyên gia đặt ra trong cuộc trò chuyện: “Di sản sẽ tiếp tục sống như thế nào trong đời sống hiện đại, và điện ảnh có thể đóng vai trò gì trong hành trình đó? Điện ảnh không thay thế sử học. Một bộ phim cũng không thể thay thế bảo tàng, khảo cổ học hay những công trình nghiên cứu. Nhưng điện ảnh có thể làm một việc khác: tạo nên cảm xúc và sự tò mò. Và đôi khi, chỉ cần một người trẻ bước ra khỏi rạp và muốn tìm hiểu thêm “Vua Đinh đã mất thế nào? Bí ẩn mộ Vua Đinh là gì? “  “Hoa Lư của hơn một nghìn năm trước như thế nào?”, hay “Người Việt thế kỷ X đã ăn gì, mặc gì, sống ra sao?” – thì lịch sử đã bắt đầu có thêm một cuộc đời mới trong người xem hôm nay.”

Đến Ninh Bình làm phim và như  bước vào một miền ký ức.

Chia sẻ tại sự kiện bà Ngô Thị Bích Hiền – Phó Chủ tịch BHD nói: “Khi chúng tôi đến Ninh Bình để làm phim Hộ Linh Tráng Sĩ , cảm giác của chúng tôi lúc đấy không chỉ là một bối cảnh mà như  chúng tôi đang bước vào một miền ký ức . Ninh Bình cho chúng tôi hiểu di sản không chỉ để ngắm nhìn mà sâu trong đó là những dòng chảy cùng vô số ký ức của ông bà mình hàng nghìn năm trước, đã được những người dân Ninh Bình gìn giữ qua nhiều thế hệ.”

 Nhiều giọng nói vùng miền trong phim là chủ đích của tôi.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ anh chủ đích để nhiều giọng nói vững miền trong phim. “ Đây là bộ phim huyền sử và tôi để nhiều giọng vùng miền với ý nghĩa đất Việt chúng ta là một cho dù người ấy sinh ra ở vùng đất nào”.

Khi những gì được tạo ra cho một bộ phim bước ra khỏi màn ảnh

Câu chuyện của Hộ Linh Tráng Sĩ trong những ngày này không chỉ diễn ra trong rạp chiếu. Từ ngày 05 đến 10/9, triển lãm “Dấu Ấn Vàng Son – Những Mảnh Ghép Văn hóa Việt Nam – Thế kỷ X” tại Công viên Chi Lăng đã đưa một phần thế giới được nghiên cứu và sáng tạo cho bộ phim ra giữa không gian công cộng của TP.HCM. Chúng hiện diện giữa thành phố, nơi người dân, du khách và đặc biệt là những người trẻ có thể dừng lại, quan sát và khám phá. Từ đồng tiền đầu tiên, tục xăm mình, những hoa văn Việt cổ, trang phục, trang sức, nghi thức tang lễ, yến tiệc cung đình đến những câu chuyện về vùng đất Ninh Bình…, mỗi chi tiết trở thành một mảnh ghép nhỏ giúp một thời đại cách chúng ta hơn một thiên niên kỷ trở nên gần gũi hơn. Đối với BHD, đó cũng là một trong những giá trị đẹp nhất còn lại sau quá trình làm phim: những gì được nghiên cứu và tạo ra cho điện ảnh có thể bước ra khỏi điện ảnh và tiếp tục một đời sống khác.

Cũng trong sáng 09/9, hơn 500 giảng viên và sinh viên đến từ Đại học Hoa Sen, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Văn Lang, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, HUFLIT… đã tham dự chương trình giao lưu với đoàn phim tại Nhà hát Thành phố.

Đại diện đoàn phim tham gia các phiên tọa đàm và giao lưu gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình; bà Ngô Thị Bích Hạnh – Phó Chủ tịch VFDA, Phó Chủ tịch BHD; bà Ngô Thị Bích Hiền – Phó Chủ tịch BHD; diễn viên Đỗ Thị Hải Yến, Hứa Vĩ Văn, Danis Nguyễn, Đăng Trần, Diệp Quang Bình, Khương Hưng, Trần Quang Lộc; NTK Bảo Tranchi, NTK Mai Lâm; các cố vấn và nhà nghiên cứu Phan Thanh Nam (Ấm Chè), Kaovjets Ngujens và Dương Phạm Trí.

Không chỉ nghe kể về bộ phim, các sinh viên được xem những thước phim tài liệu hậu trường, tìm hiểu cách đoàn phim nghiên cứu và chế tác phục trang, trang sức, ngai vàng, mỹ thuật; đặt câu hỏi trực tiếp cho đạo diễn, diễn viên, nhà thiết kế và các cố vấn lịch sử.

Những câu hỏi về ranh giới giữa lịch sử và hư cấu nghệ thuật, cách Gen Z tiếp cận lịch sử hay những khó khăn khi tái hiện một thời đại gần như không còn đầy đủ tư liệu hình ảnh đã tạo nên một cuộc trao đổi cởi mở và sôi nổi.

Bộ phim đã thuộc về công chúng

Bà  Ngô Thị Bích Hạnh chia sẻ tâm trạng chung của đoàn phim  Hộ Linh Tráng Sĩ  : “Làm phim huyền sử, cổ trang và với nhiều cảnh hành động là một hành trình đầy thử thách và phải rất kiên tâm. Hộ Linh Tráng Sĩ như một đứa con của đoàn phim chúng tôi. Giờ nó đã trưởng thành và thuộc về công chúng. Cho dù ở ngoài kia, nó được yêu hay bị  ghét, có người khen, người chê thì chúng tôi cũng rất tự hào về nó.”

Một bộ phim rồi sẽ rời rạp. Nhưng nếu những hình ảnh về Ninh Bình khiến một người muốn một lần tìm đến vùng đất ấy,  nếu một bộ trang phục khiến một sinh viên muốn tìm hiểu người Việt nghìn năm trước đã mặc gì, nếu một câu chuyện trên màn ảnh khiến một người trẻ lần đầu tìm đọc thêm về Đinh Tiên Hoàng, Hoa Lư hay thế kỷ X – thì hành trình của bộ phim vẫn sẽ tiếp tục được nối dài và không chỉ dừng ở rạp chiếu. 

Song Minh

Giá trị của điện ảnh , không chỉ nằm ở những con số phòng vé , Hộ Linh tráng sĩ