Nhiều sao Việt chung vui cùng đạo diễn Trần Minh Cường ra mắt tản văn “Những Mảnh Vỡ”
Mới đây, vào ngày 26 và 27/7 đạo diễn Trần Minh Cường đã tổ chức buổi ra mắt tản văn “Những Mảnh Vỡ” tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhận được đông đảo sự tham gia của anh chị em nghệ sĩ, bạn bè và người thân.
Trong kho tàng văn học Việt, không thiếu những tác phẩm viết về ký ức, nhưng viết bằng mùi hương – và khiến người đọc nghẹn ngào – là điều hiếm thấy. Trần Minh Cường, trong tập tản văn “Những mảnh vỡ”, đã làm được điều ấy bằng một giọng văn vừa nhẹ như khói sương, vừa sâu như vết cứa cũ chưa lành.
“Hương dầu dừa” – một bài viết tưởng như đơn sơ, chỉ là mùi hương trên mái tóc một người con gái. Nhưng dưới ngòi bút của Trần Minh Cường, đó lại là cánh cửa dẫn vào cả một miền ký ức: những buổi chiều hong tóc bên sông, gió đưa hương len vào tim người viết. Đó không chỉ là mùi hương của người, mà là hương của quê nhà, của tuổi trẻ, của một tình yêu đã từng rất đỗi dịu dàng:
“Tôi yêu cô, yêu cả mùi hương đó. Mỗi lần nhìn cô, mái tóc đen óng ánh dưới nắng, tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi…”
Không lâu sau, hình bóng ấy biến mất, để lại người kể lại với trái tim hoen rỉ như chiếc xe cũ nơi sân nhà. Từ đó, mùi dầu dừa không còn là mùi thơm, mà là nỗi nhớ – thứ chỉ người từng yêu sâu đậm mới có thể hiểu.
Rồi đến “Ly cà phê chua” – một biểu tượng mới cho nỗi buồn hậu tình yêu. Ly cà phê ngày xưa từng đắng dịu dàng, nay lại chua chát đến khó uống. Người pha không sai, chỉ là… không đúng người. Như tình yêu khi không còn người cũ – dù có đúng cách, vẫn nhạt vị. Trần Minh Cường không chỉ kể lại một cảm giác, mà dùng chính sự thay đổi vị giác để miêu tả những biến thiên tinh vi của tâm trạng:
“Ngọt quá hóa chua, giống như những lời anh từng nói – chỉ khiến mọi thứ thêm chua xót.”
Ký ức trong “Những mảnh vỡ” không nằm ở đại sự, mà ở những chi tiết bé nhỏ: một chiếc khăn, một giọng cười, một ly cà phê pha sai, một mùi tóc chưa phai. Những điều người khác quên, Trần Minh Cường khắc lại – không phải để hoài niệm mà để hiểu: những gì đã qua, chính là thứ làm nên con người ta ở hiện tại.
Đặc biệt, tác giả còn sở hữu lợi thế của một đạo diễn, nên trong từng đoạn tản văn, người đọc không chỉ “thấy” mà còn “ngửi thấy”, “chạm được”, “nghe rõ” những âm thanh và dư vị của quá khứ. “Vết cắt của ký ức” không còn là một hình ảnh ẩn dụ, mà trở thành một cơn đau thật sự, như chính người đọc đang bị “cứa” bởi những kỷ niệm chưa kịp lành.
Trần Minh Cường không cố lý giải tình yêu, càng không hô hào những điều cao siêu. Anh chỉ viết – bằng cảm xúc chân thành và ký ức thật thà. Chính điều đó làm nên một Những mảnh vỡ đầy thơ, đầy nhạc, đầy những thứ không thể gọi tên – nhưng ai cũng từng mang trong lòng.
Vì thế, khi gấp cuốn sách lại, ta không chỉ nhớ đến một cô gái tóc dài gội đầu bằng dầu dừa, hay một ly cà phê chua trong một quán quen ngày cũ. Ta nhớ đến chính mình – của những năm tháng đã từng yêu rất thật, từng đau rất sâu, và từng sống một đời nhiều cảm xúc.
PV
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ