NS Việt Hải và dấu ấn đẹp trong “Việt Nam Sắc Hương Xưa 10”

Tối 5-8, chương trình âm nhạc truyền thống “VN sắc hương xưa lần 10” do NS Hồng Việt Hải tổ chức tại Seattle – Mỹ đã thành công vang dội với sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả yêu âm nhạc truyền thống VN. Bên cạnh đó, thành tựu của Hội thảo Đàn tranh lần 1 -2018 đã để lại nhiều cảm xúc khi các giáo sư, nhạc sĩ đến từ VN, Mỹ, Canada…đã có dịp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và biểu diễn đàn tranh trên xứ người.

Để tổ chức “Hội Thảo Đàn Tranh” đầu tiên tại Mỹ và chương trình âm nhạc truyền thống “Việt Nam Sắc Hương Xưa 10” từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 năm 2018, đoàn văn nghệ dân tộc Hướng Việt đã chuẩn bị như thế nào?

NS Việt Hải và các đồng nghiệp

NS Việt Hải: Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt đã chuẩn bị hơn một năm cho hai hoạt động này. Như bạn biết hoạt động biểu diễn âm nhạc truyền thống tại Mỹ rất khó quy tụ nghệ sĩ, khán giả, nên một năm chúng tôi chỉ tổ chức một lần. Hội Thảo Đàn Tranh là điểm hẹn mà chúng tôi muốn tổ chức để quy tụ các giáo sư, nghệ sĩ giỏi từ nhiều nơi hội tụ về Seattle để nói về những kinh nghiệm trong việc giữ gìn niềm đam mê âm nhạc truyền thống, cách giảng dạy và kinh nghiệm biểu diễn đàn tranh.Tất cả không ngoài mục đích học hỏi và gìn giữ âm nhạc truyền thống của cha ông ta để lại. Hội thảo cũng là nơi để cho những nghệ sĩ đàn tranh đến với nhau cùng chia sẽ tình yêu của mình dành cho âm nhạc truyền thống. Ý nghĩ về Hội Thảo Đàn Tranh đã ấp ủ hơn 17 năm, nhưng hôm nay mới thực hiện có rất nhiều lý do.   

Tuy nhiên lý do chính mà tôi thấy cấp bách để tổ chức Hội Thảo Đàn Tranh là việc gìn giữ vốn cổ, gửi gìn âm nhạc Việt Nam không bị lai căn, không bị mất gốc. Trước thực tế hiện nay nhiều nghệ sĩ đàn tranh chỉ có thể đàn những bản tân nhạc đơn giản. Kỹ thuật thì “copy” y chang bản sao của Trung Quốc. Nhắc đến đây cũng phải nhắc đến việc âm nhạc dân tộc đang từ từ bị đồng hóa nếu các nghệ sĩ Việt Nam ở hải ngoại không biết giử gìn đúng cách.  Trong nhiều năm qua, Trung Quốc cho rất nhiều học bổng khuyến khích các học sinh sang Trung Quốc du học.  Kết quả là Trung Quốc đào tạo một số lượng nhạc công Việt Nam, dùng nhạc khí Việt Nam, nhưng phong cách đàn y chang kỹ thuật của Trung Quốc. Qua hội thảo các giáo sư, nghệ sĩ đã trình bày về kỹ thuật và bài bản để các nghệ sĩ trẻ có phương pháp mới trong việc tập luyện. Các giáo viên của Hướng Việt đã được đào tạo bởi các giáo sư chuyên về âm nhạc của ba miền đất nước nên kỹ thuật, ngón đàn, và bài bản chúng tôi sử dụng và truyền bá đúng theo phong cách của âm nhạc cổ truyền Việt Nam, không bị lai căn, mất gốc, không ảnh hưởng âm nhạc của quốc gia nào.

Hội Thảo Đàn Tranh được tổ chức với mục đích phổ biến các kỹ thuật đặc biệt của âm nhạc Việt Nam.  Hội thảo có sự góp mặt của giáo sư Nguyễn Châu, nghệ sĩ Kim Uyên, Kim Yến, Nguyễn Thanh, Thanh Hiệp, cùng các đoàn nghệ thuật truyền thống, Đoàn văn nghệ dân tộc Lạc Hồng, Tre Việt, Tiếng Hoài Hương…

NS Việt Hải có thể cho biết đôi điều về hoạt động của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt? Anh còn nhớ kỷ niệm nào về chuyến về VN tham dự chương trình Nhạc hội đàn tranh VN và kỷ niệm 35 năm thành lập CLB Tiếng hát quê hương tại VN?

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt do tôi thành lập từ năm 2001.  Lúc ấy tôi là sinh viên năm cuối tại trường đại học University of Washington.  Năm học cuối thì có nhiều thời gian hơn nên Việt Hải tham gia phụ giúp hội sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình Hoa Khôi Liên Trường.  Các bạn muốn giới thiệu văn hóa nghệ thuật Việt Nam, nhưng trong chương trình lại không có những tiết mục nào đại diện văn hóa Việt Nam. Tôi đã đề nghị các bạn đổi các tiết mục và thêm vào các bài dân ca Việt Nam như: “Trống Cơm”. Sau chương trình đó, tôi thấy việc cần thiết gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam cho nên đã quyết định thành lập Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt. Mục đích là hướng về quốc tổ Việt Nam. Tôi bắt đầu thu nhận học viên học đàn.  Tính từ năm 2001, đoàn đã hoạt động được hơn 17 năm.  Đến năm 2003 có thêm cố vấn viên là nghệ sĩ Kim Uyên đã từng đoạt HCV về đàn tranh tại VN. Từ năm 2010 trở đi thì có thêm bác sĩ Norman So và luật sư Martin Sjolie cố vấn các vấn đề luật pháp. Các nghệ sĩ của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt gồm nhiều sắc tộc, lứa tuổi khác nhau nhưng có chung một tình yêu tha thiết với âm nhạc truyền thống Việt Nam.  Các thầy cô hay các bạn trong ngành thường chỉ quan tâm các em nhỏ tuổi, và luôn nhắn nhũ các em nhỏ là tương lai của âm nhạc Việt. Bên cạnh đó Hướng Việt còn thu nhận học sinh ở mọi lứa tuổi. Thành viên nhỏ nhất là 5 tuổi, cao tuổi nhất là 82 tuổi.  Tôn chỉ của Hướng Việt là học hỏi, gìn giữ và phát huy âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thật sự thì hiện nay có rất nhiều ban nhạc dân tộc trên khắp thế giới.  Tuy nhiên đa số có nhóm nhạc này chỉ chú trọng bề ngang của âm nhạc, họ dùng nhạc khí cổ truyền Việt Nam để phục vụ số đông, theo thị hiếu của người xem, các kỹ thuật đặc biệt, các làn hơi điệu thức của Việt Nam hoàn toàn không chú trọng. Điểm đặc biệt của Hướng Việt là chúng tôi chú trọng các ngón đàn của các nghệ nhân xưa, gìn giữ các bản nhạc cổ để không bị mai một.  Chúng tôi mãi ghi nhớ câu nói của giáo sư Trần Văn Khê: “cây phải có gốc có rễ…”. 

Từ khi thành lập đoàn thường xuyên lưu diễn khắp nơi ở tiểu bang Washington State.  Từ 2011 thì đoàn bắt đầu những chuyến lưu diễn xa.  Chuyến lưu diễn xa đầu tiên là ở thành phố Toronto Canada.  Sau đó là những chuyến lưu diễn ở Úc Châu (cụ thể là Sydney và Melbourne), Pháp quốc (Paris), v.v.  Trong năm 2018 thì đoàn có rất nhiều chuyến lưu diễn xa như San Jose (California), Houston (Texas), Orange county (California), Virginia.  Chuyến đi lưu diễn xa ý nghĩa nhất có lẽ là chuyến lưu diễn ở Phủ Tổng Thống Washington DC. 

Việt Hải cũng như Hướng Việt có cái may mắn là đi đâu cũng được khán giả đón nhận rất nhiệt tình. Với Hướng Việt thì một dàn nhạc mấy chục người, sử dụng nhiều nhạc cụ khác nhau với nhiều bè đệm khác nhau, nhưng tất cả đều thuộc bài và hòa đàn cùng một nhịp đập của con tim. Tôi nhớ nhiều kỷ niệm về chuyến tham gia biểu diễn tại VN với chương trình Nhạc hội đàn tranh và kỷ niệm 35 năm thành lập CLB Tiếng hát quê hương. Cô Phạm Thúy Hoan và Tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Phượng đã là hai hạt nhân nồng cốt, tiếp nối những giá trị thiêng liêng từ GSTS Trần Văn Khê để gầy dựng chiếc nôi âm nhạc truyền thống VN.

Theo NS Việt-Hải thì làm sao để tạo niềm yêu thích âm nhạc truyền thống đến với giới trẻ?

Điều đó đúng ở mức độ nhìn bề ngoài đều cảm thấy như thế, vì giới trẻ có nhiều lựa chọn trong cuộc sống hôm nay khi tìm kiếm một môn giải trí, một ngón đàn mình yêu thích hoặc đơn giản chỉ là để giải khuây với những nhạc cụ hiện đại hơn. Tuy nhiên, như mục tiêu của đoàn văn nghệ Hướng Việt, đó là đi thẳng đến trái tim người đam mê âm nhạc, tôi chủ trương khơi nguồn từ các em học trò nhỏ, để từ không yêu thích môn nhạc cụ này họ sẽ chạm tay đến việc góp phần gìn giữ cùng tôi tiếng lòng của dân tộc. Họ không quay lưng chỉ vì người lớn không biết cách gieo mầm. Phương pháp duy nhất chính là cha mẹ trong nhà hướng các con mình quan tâm đến việc nâng niu giá trị truyền thống văn hóa và nghệ thuật của dân tộc. Cho các bạn nhỏ làm quen, hiểu một cách khái quát về âm nhạc dân tộc, từ đó gieo vào đầu các em ý thức biết bảo vệ di sản, bảo vệ cội nguồn và gần nhất là làm quen với đàn tranh, để có thể giữ được tinh túy của nền âm nhạc dân tộc Việt. Tôi tin dù ở bất cứ nơi đâu, cha mẹ biết quan tâm và định hướng thì các em sẽ làm quen, mạnh dạn tìm đến những nhạc cụ dân tộc, trong đó có đàn tranh. Bằng chứng là nhiều quốc gia có số đông người Việt đang sinh sống, có nhiều em nhỏ, thế hệ sau tôi vẫn tiếp tục học đàn tranh và khi thông thạo thì đứng ra mở những lớp học đàn tranh cho thế hệ sau mình. Cứ thế tiếp nối một truyền thống rất tuyệt vời của dân tộc Việt, đó là bảo tồn vốn quý của ông cha để lại từ trong văn hóa và nghệ thuật, đồng thời phát huy sáng tạo để đàn tranh xuất biện một cách nền nã, hiện đại trong các chương trình hòa nhạc quốc tế.

Vốn là một bác sĩ Đông Y trẻ ở Mỹ, anh nghĩ gì với câu châm ngôn: "Lương y như từ mẫu".  Quan niệm của anh về hai nghề nghiệp này, một bên là y đức và một bên là âm nhạc dân tộc?.

Theo tôi y đức và nhạc đức không thể thiếu trong bản thân một người đã toàn tâm, toàn ý để đến với sự nghiệp của mình. Tôi học Y và chọn âm nhạc dân tộc để theo đuổi, đó là một cách duy nhất nhằm cân đối chính bản thân mình trước quá nhiều áp lực từ công việc học và làm nghề y.  Cân bằng ở đây cũng chính là tìm lại giá trị nguyên gốc của việc chăm sóc bệnh nhân đúng như câu nói của ông bà xưa: “Lương y như từ mẫu”.  Âm nhạc dân tộc từ tiếng mẹ ru cho đến giọt đờn bầu đã mang lại thanh âm như chính tình thương yêu mà người mẹ dành cho con. Và chính vì thế mà âm nhạc dân tộc đã nuôi lớn biết bao tài năng từ trong việc bảo vệ cội nguồn của dân tộc.  Biết nâng niu y đức sẽ tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc dân tộc VN, ngược lại cũng thế, âm nhạc dân tộc có sẵn trong tim tôi, nên đã là lực đẩy để tôi lao mình về phía trước, làm cho bằng được những ước mơ của mình trong học tập, nghiên cứu để trở thành một bác sĩ đông y.

Ngoài giảng dạy âm nhạc truyền thống, làm thế nào để anh truyền đến các học trò tình yêu quê hương khi các em đa phần đều được sinh ra và lớn lên tại Mỹ?

Trong những buổi học đàn của Hướng Việt đều có những buổi lý thuyết học về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán Việt Nam để các em không quên nguồn gốc của mình.Tôi rất khó trong cách dạy học cho nên yêu cầu các em phải học thuộc lòng một số bài ca dao, những câu thơ gắn liền với âm nhạc cổ truyền.  Mới đầu thì các em thấy khó, không thích.  Nhưng sau khi nghe tôi giải thích từng câu thơ thì các em học rất nghiêm túc, và tự hào mình có nguồn gốc là người Việt Nam.  Câu thơ đầu tiên mà tôi dạy là hai câu khẩu hiệu của Đoàn văn nghệ dân tộc Hướng Việt:

“Văn hóa Việt nghìn năm lưu dấu

Đất nước Nam muôn thuở khắc ghi”

Tôi cảm ơn tất cả những tâm hồn Việt đã luôn quan tâm đến âm nhạc truyền thống Việt Nam cũng như Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Hướng Việt. Tôi cảm ơn những khán giả đã là chiếc cầu nối đưa chúng tôi đi khắp nơi, mang tiếng đàn lời ca và những giai điệu âm nhạc truyền thống đến với người đồng cảm. Và trên hết xin được cảm ơn những bậc tiền nhân, những người thầy đã tận tụy, tiếp sức, gieo mầm để âm nhạc truyền thống Việt lớn mạnh. Tôi hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người biết đến đàn tranh hơn và các phụ huynh không tự ti khi các con em muốn học đàn tranh hoặc các nhạc cụ dân tộc.

Xin cảm ơn NS Việt Hải

Hoàng Thuận (thực hiện)

nh: Hướng Việt

NS Việt Hải