Quang Đạt - Gã giang hồ màn ảnh và định mệnh với “bảo tàng” điện ảnh

Ngoại hình gai góc, râu tóc xồm xoàm, đầu láng bóng với hình xăm trên người, cộng với phong thái bụi bặm đã khiến anh gần như “đóng khung” trong các vai phản diện, từ côn đồ, du đãng đến những nhân vật tàn bạo trên màn ảnh.

Với gần 100 phim, anh từng tham gia nhiều tác phẩm như Tây Sơn hiệp khách, Ngọc trản thần công, Cảnh sát hình sự, hay các dự án hợp tác quốc tế như Tạm biệt sông Ba... Những vai diễn của anh thường gắn với bạo lực, lạnh lùng và khắc nghiệt khác hẳn hoàn toàn với con người thật của anh ở ngoài đời vốn hiền lành chất phát và lương thiện.

Quang Đạt - Gã giang hồ màn ảnh và định mệnh với “bảo tàng” điện ảnh 

Gặp gỡ và giao lưu với anh tại ngôi nhà “Bảo tàng điện ảnh” nằm trên con đường nhỏ của vùng đất Lagi – Hàm Tân trong một buổi trưa hè nắng đổ lửa. Vẫn phong cách nhẹ nhàng, khiêm cung anh sẵn sàng giới thiệu mọi ngóc ngách, từng đồ vật, khung ảnh… tất tần tật trong ra ngoài, từng chiếc máy quay đến cái áo, cái nón cũng như những câu chuyện ly kỳ của những nhân vật lừng lẫy trong điện ảnh như: cố Đạo diễn Khương Mễ, Lê Cung Bắc, Lê Dân, Lý Huỳnh, Đào Bá Sơn… Nhắc đến Quang Đạt là nhắc đến một con người lạ kỳ trong đam mê điện ảnh và lạ hơn với thú đam mê săn kỷ vật của làng điện ảnh. Chính niềm đam mê này của anh đã tạo ra nhiều câu chuyện khóc cười mà mỗi khi nhắc lại nó như một giai thoại đầy thú vị với người “không giống ai” của chính anh.

Và anh đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện đầy ngẫu nhiên.

- Điều gì khiến anh quyết định dành gần 30 năm để xây dựng một “bảo tàng điện ảnh” ngay tại nhà riêng?

*Nhiều người nói tôi “không bình thường”, sống trên mây, mê những thứ cũ kỹ… Nhưng với tôi, mỗi kỷ vật là một phần đời của điện ảnh. Tôi không sưu tầm đồ vật, tôi giữ ký ức. Những thứ người ta bỏ đi, với tôi là vô giá.

- Cảm xúc của anh khi nhìn lại “gia tài” hàng ngàn kỷ vật tưởng chừng như “vô nghĩa” này là gì?

*Đây là cả thanh xuân của tôi. Ai từng làm nghề, từng gắn bó với đoàn phim, sẽ hiểu giá trị của nó. Có những tấm hình, máy quay, hay đạo cụ…với tôi là vô giá và nó là cả một thời “máu lửa” của tôi.

- Anh thường được nhớ đến với hình ảnh “giang hồ, ác ôn” trên màn ảnh. Điều đó có phải là lựa chọn của anh?

*Không hẳn. Đạo diễn thường tận dụng ngoại hình và lối diễn của tôi. Râu tóc, gương mặt dữ… nên gần 80% vai là phản diện. Nhưng tôi không ngại. Vai nào cũng là nỗi đam mê bất tận của tôi mà.

- Có cảnh quay nào khiến anh nhớ nhất trong sự nghiệp?

Nhiều lắm, nhưng nhớ nhất là cảnh bị bắn rơi từ trên núi xuống trong phim Đảo hải tặc. Không nệm bảo hộ, rất nguy hiểm. Lúc đó tôi đang buồn chuyện gia đình, nghĩ “cùng lắm chết trong vinh quang”. Khi rơi xuống, mở mắt ra thấy cả đoàn reo mừng vì mình còn sống… Tôi chỉ cười, rồi lặng lẽ khóc một mình vì quá sướng.

- Ngoài diễn xuất, anh còn đảm nhận nhiều vai trò khác trong điện ảnh?

*Tôi làm đủ thứ: Phó đạo diễn, cascadeur, cố vấn võ thuật, họa sĩ thiết kế, diễn viên… gần 100 bộ phim. Điện ảnh với tôi không phải nghề, mà là nghiệp.

- Được biết anh từng là võ sư trước khi đến với điện ảnh?

*Đúng vậy. Tôi từng có võ đường ở Long Hải. Nhưng tiếng gọi của phim ảnh mạnh quá, nên bỏ hết để theo nghề.

- Ngôi nhà của anh có rất nhiều kỷ lục đặc biệt?

Vợ chồng đạo diễn Trần Ngọc Phong, NTM Việt Hùng, NAG Thái Nhàn đến thăm “bảo tàng” điện ảnh của Quang Đạt 

 *Hi hi, anh nhìn thấy chiếc Lambretta với hàng trăm chữ ký nghệ sĩ, bút có chữ ký nhà báo, máy quay có chữ ký quay phim… Tôi còn có bộ “99” – 99 đôi giày, 99 con dao, 99 chữ ký võ sư… Những thứ đó đã được ghi nhận vào sách kỷ lục Việt Nam.

- Điều đặc biệt nhất trong ngôi nhà này là gì?

*Có lẽ là bàn thờ các nghệ sĩ đã khuất. Tôi luôn nhớ họ những người đã góp phần làm nên điện ảnh Việt Nam. Ngoài ra còn rất nhiều tư liệu quý: ảnh Bác Hồ thăm xưởng phim, ảnh quay phim thời chiến… Những thứ này không thể tìm lại lần thứ hai.

- Nhiều đồng nghiệp nhận xét anh rất hiền ngoài đời, trái ngược hoàn toàn trên màn ảnh?

*Tôi nghĩ làm nghề phải giữ cái tâm. Trên phim có thể ác, nhưng ngoài đời phải tử tế. Anh em trong nghề thương tôi chắc cũng vì điều đó.

- Sau nhiều năm “chinh chiến”, cuộc sống hiện tại của anh ra sao?

Tác giả đang tác nghiệp 

*Tôi về Hàm Tân, sống chậm lại và sẵn sàng tiếp đón khách khi đến thăm “bảo tàng điện ảnh” của tôi. Ngoài ra tôi còn nhận một chân “Phóng viên” của báo Lao động Xã hội. Nhưng nếu có phim, tôi vẫn sẵn sàng lên đường với tình thần sảng khoái. Có lẻ, đến chết tôi vẫn theo nghề phim.

Vâng, từ một võ sư rẽ ngang sang điện ảnh, đến “gã giang hồ màn ảnh” quen thuộc, rồi làm người giữ ký ức cho làng điện ảnh, Quang Đạt đã chọn cho mình một con đường không giống ai. Một con đường như định mệnh đã dành cho anh từ những nỗi đam mê lạ kỳ.

Lữ Đắc Long

 

Tin liên quan

Quang Đạt , Gã giang hồ màn ảnh