Sách Hậu trường phim ảnh ra mắt

Sáng 2/12 vừa qua, tại Đường Sách Nguyễn Văn Bình, Q.1, Sài Gòn, công ty Phương Nam đã tổ chức buổi giao lưu với độc giả và ra mắt sách "Hậu trường phim ảnh" của nhà báo Lữ Đắc Long và Đạo diễn Việt Linh.

Nhiều nhà báo, văn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đến chúc mừng Lữ Đắc Long 

Buổi ra mắt qui tụ nhiều nhà báo, nhiều văn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên vì Lữ Đắc Long có nhiều mối quan hệ và là nhà báo chuyên viết về sân khấu điện ảnh. Buổi ra mắt đầy ắp tiếng cười lúc nhà báo Lữ Đắc Long kể vài chuyện "khi sách in rồi mới kể" về hậu trường. Đạo diễn Việt Linh cũng tham gia vài chuyện dở khóc dở cười khi chị làm đạo diễn phim.

Lữ Đắc Long ký tặng sách cho bạn bè, độc giả

Lữ Đắc Long trả lời phỏng vấn Đài truyền hình

Không khí chùng xuống và có cả nước mắt khi một nhà báo hỏi về chuyện bán sách làm từ thiện của Lữ Đắc Long. Long đã giúp cho Quán cơm từ thiện của Bùi Quốc Tuấn ở Đồng Nai, giúp "Quỹ dành cho trẻ em bị ung thư" của hoạ sĩ Đỗ Duy Ngọc.. nhưng gây xúc động nhất là khi kể về số phận đau thương của một người em kết nghĩa của Long. Cô gái này là bà mẹ đơn thân, nghèo và khi có thai mấy tháng thì phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối. Bác sĩ đề nghị hi sinh con để cứu mẹ, nhưng cô gái này khát khao làm mẹ, không nỡ để con mình không được ra đời nên chấp nhận nuôi thai để sinh. Sinh con được hơn tháng thì vì bệnh trở nặng, người mẹ lìa đời. Lữ Đắc Long tự hứa với lòng sẽ giúp bé đến lúc trưởng thành.

Cũng trong ngày ra mắt sách: Nữ đạo diễn Việt Linh đồng tác giả đã ủng hộ Long mua sách với giá 5 triệu đồng, danh hài Phú Quý vận động bạn bè lên sân khấu mua sách nâng tổng số tiền thành 14 triệu đồng để gây quỹ cho Bé Bảo Trân. Long cũng hứa sẽ viết thêm vài cuốn nữa để có một ngân khoản làm nghĩa cử này.

Lẳng hoa của gia đình Lữ Đắc Long dành tặng cho đạo diễn Viêt Linh 

Xuất thân từ một cậu bé lười học. Rồi tham gia học võ karate Bảo Truyền, dạy nhào lộn, rồi trở thành lứa cascadeur đầu tiên của thành phố. Chỉ tưởng sự nghiệp của Long dừng lại đó: nghề diễn viên đóng thế. Nhưng không, với cái nhanh nhẹn của con nhà võ, cái láu lỉnh của cậu bé ra đời sớm và trên hết là ý chí tiến thủ, Long tập chụp hình, tập viết báo, tập chơi với chữ nghĩa. Đương nhiên, những bước đầu, câu văn như chọc tức người đọc, chữ nghĩa lộn tùng phèo. Nhưng Long là người ham học, có khát vọng muốn vươn lên. Cho nên khi ai dạy anh một vài điều, bày anh cách kết cấu của bài báo, sửa cho anh một lỗi chính tả, anh đều gọi là Thầy. Mà Thầy của Long đều là những tay sừng sỏ trong làng văn trận bút cả. Long tiến mau. Tuy bây giờ những bài báo của Lữ Đắc Long nặng về kể, không lưu tâm lắm để làm văn chương, nhưng bài của Long nhiều người thích đọc vì nó ngồn ngộn thông tin, nó nhiều chuyện. Mà độc giả ngày nay đọc báo để tìm thông tin, chứ không phải để ve vuốt, hứng thú với lời văn hoa mỹ.

Các diễn viên chụp ảnh lưu niệm

Ngày xưa khi mới bước chân vào năm nhất của Khoa Báo chí, các Thầy thường dạy rằng: " Xe cán chó không phải là tin, mà con chó cán xe mới chính là tin". Lữ Đắc Long lăn lộn phim trường hàng chục năm nay, ghi lại chuyện hậu trường toàn là chuyện "chó cán xe". Tức toàn chuyện tréo ngoe mà chẳng ai ngoài nghề biết được. Do vậy nó có sức hút đặc biệt. Qua cuốn sách của anh, người đọc sẽ nhận ra rằng, nghề diễn viên không chỉ có hào quang, danh vọng, quần áo đẹp, son phấn hồng tươi mà còn là cả quá trình đau khổ, tổn hao sức lực, có khi đổ cả máu và mạng sống để làm nên tác phẩm. Cũng qua cuốn sách, Long nhắc đến những số phận những người diễn viên lặng lẽ, suốt sự nghiệp chỉ đóng các vai phụ, có nhiều vai chỉ lướt qua màn ảnh, nhưng họ là những nghệ sĩ đích thực, hi sinh vì niềm đam mê mà chẳng đòi hỏi một quyền lợi nào. Đó cũng là số phận của mỗi người, tổ chỉ đãi đến đó dù tài năng không thiếu.

Tuy không định làm văn chương, nhưng ưu điểm của Long là cái duyên kể chuyện, dẫn dắt người đọc, người nghe một cách hấp dẫn bằng lối văn giản dị, đơn giản với chữ nghĩa đôi lúc hồn nhiên rất tự nhiên chủ nghĩa. Nhưng người đọc lại khoái vì nó gần với ngôn ngữ của đời sống.

Văn của Long giống con người của Long. Một anh chàng cục mịch, lúc nào cũng cố tình làm cho mình thêm xấu dù dung dung nhan cũng đủ xấu rồi, nhưng rất duyên. Long lạc quan trong cuộc đời nên văn của Long không u ám mà tràn ngập những con chữ tươi vui nhảy múa. Có người bảo Long khôn, có người lại bảo Long tốt. Tôi thì cho rằng Long khôn dại đúng lúc, tốt xấu tuỳ người, đó mới đúng là con người bình thường của cuộc sống. Nhưng anh chàng này cũng chảnh hết biết đấy. Hãy nghe anh bảo ban với mấy cô ca sĩ mới vào nghề, không tên tuổi mới thấy hết cái chảnh của Long, nhưng đó là cái chảnh dễ thương, chấp nhận được.

Mừng cho Lữ Đắc Long ra được cuốn sách đầu đời. Đợi thêm những cuốn mới của Long. Nhưng mừng nhất là Long đã khẳng định được mình, và chứng minh không phải học trường lớp cho nhiều, uốn éo văn chương mới trở thành nhà báo giỏi, mà đôi khi chính cái tấm lòng với nghề nghiệp, khát vọng vươn tới với ý chí mãnh liệt cùng với biết lắng nghe, chịu sửa mình, có tâm với nhân vật cũng giúp cho bài báo có nhiều độc giả và bản thân cũng trở thành nhà báo có chỗ chỗ đứng nhất định trong làng báo sân khấu, điện ảnh.

Đỗ Duy Ngọc

Photo: Duy Ngọc - Cao Đình

Lữ Đắc Long