Võ Đức - Từ nghệ sĩ đến Lương y
Ít ai ngờ một người đang ông đang ở độ tuổi thất thập lai hy lại có một ngoại hình trẻ trung, khoẻ khoắn cộng với gương mặt luôn có nụ cười hiền lại từng là một cascadeur thứ thiệt trên màn ảnh với nhiều pha mạo hiểm chết người và ngoài đời anh là hung thần của những tên tội phạm nguy hiểm bởi tài bắt cướp lạ thường của anh.
Không biết nên gọi anh là gì vì hình như nghề nào anh cũng từng kinh qua. Một chủ tiệm sửa xe lớn nhất nhì thành phố, sở hữu hơn 100 xe mô tô bởi cái thú đam mê tốc độ hơi khác người.
Anh làm diễn viên, rồi tự đóng các pha nguy hiểm từ lạng lách đua xe tốt độ, bay xe từ trên núi Bửu Long xuống hồ, rồi đánh đấm đủ thứ kiểu, kiểu nào cũng giựt gân, hấp dẫn.
Lương y Võ Đức chữa bệnh nhẹ cho ca sĩ Huỳnh Nhật Thanh, Khánh My, nghệ sĩ Tùng Linh một cách hiệu quả lạ thường.
Anh từng dẫn đầu đoàn mộ tô trong các cuộc đua xuyên việt, từng có mặt hầu hết các đám tang nghệ sĩ với công việc mở đường để mọi việc thuận lợi trong việc đưa người về nơi an nghĩ cuối cùng một cách tốt đẹp nhất.
Anh lập công ty vệ sĩ với hàng trăm nhân viên, đối phó với hàng ngàn ca khó xử trong việc gìn giữ tài sản và an toàn cho cư dân và anh cũng thường xuyên có mặt trên khắp tỉnh thành miền tây, miền trung yêu dấu trong việc thiện nguyện cho bà con nghèo.
Lương y Võ Đức chữa bệnh cho anh Chí Hùng
Với anh trong nghề bảo vệ thì suốt chặng đường hơn 20 năm thành lập và phát triển, vấn đề nhân sự vẫn luôn là bài toán khó với Võ Đức. Để người khác tin tưởng giao trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản của người ta cho mình, thì bản thân mình phải có phẩm chất đạo đức tốt. Vì vậy, công việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên luôn phải thật sát sao, cẩn trọng. Mình phải tin vào trực giác vừa phải nghe lý trí... điều tưởng như dễ nhưng khi bắt tay vào việc mới thấy trăm ngàn thứ khó, luôn phát sinh đủ thứ phức tạp đòi hỏi mình phải có một cái đầu tỉnh táo, một bộ thần kinh thép thì mới mong mọi việc êm xuôi.
Với nghệ thuật, anh như người cầu toàn, đảm nhiệm từng vai diễn đều phải có tinh thần trách nhiệm ngay cả việc đưa các con vào nghề nghệ thuật anh cũng chăm chút và luôn tôn trọng ý kiến của con mình chứ không áp đặt. Đam mê trong nghệ thuật thứ bảy với anh là một đam mê không bị giới hạn bởi tuổi tác. Tuy nhiên, dù cả nhà chơi nghệ thuật thuộc hàng có tên tuổi, nhưng anh không ảo tưởng sự mộng mơ mà luôn có những con đường sát thực để kinh tế gia đình luôn vững chắc. Các con anh có thể thoả mãn đam mê với nghệ thậut nhưng phải có cái nghề tay trái để an tâm với tương lai vững chắc của mình.
Anh từng có cuộc sống thiếu thốn về vật chất nên anh luôn phải cố gắng để vươn lên, cho đến ngày hôm nay, bằng chính sức mình anh đã có được chút thành công nhưng chưa bao giờ quên quá khứ của mình. Chính sự khó khăn, vất vả đã giúp anh có nghị lực mạnh mẽ để vươn tới thành công. Và chính cái thuở thiếu thời thiếu thốn này đã là một động lực giúp anh trên hành trình rất mới.
Thời gian 10 năm trở lại đây, người ta ít thấy một diễn viên Võ Đức trên màn ảnh, bù lại thỉnh thoảng nhiều người bắt gặp anh trong vai trò chủ quán cafe thuộc tầm VIP trong giới làm ăn, và hiện nay hình ảnh của anh tràn đầy trong cộng đồng mạng với một vai trò rất mới làm rất nhiều người ngạc nhiên, khi anh khoác lên mình chiếc áo Blu trắng, với vai trò một lương y đúng nghĩa để giúp người, giúp đời.
Đến thăm anh tại khu dân cư Quận 7, tấm bảng to đùng Lương Y Võ Đức như giới thiệu dễ dàng cho nhiều khách phương xa đến đây chữa bệnh. Người bị thấp khớp, đau thần kinh toạ, nhức vai, tê tay, mất ngủ... Ai nặng hơn thì tai biến, liệt chi, ngọng ngịu, khó đi khó nói, khó ăn... anh đều chăm chỉ thăm khám tận tình, phát biểu đồ chữa trị từng buổi, từng ngày cho từng người.
Anh nói: "Công việc của tôi dường như không có ngày nghỉ, bệnh nhân liên tục, một đồn 10, mười đồn 100 tay nghề tôi càng lúc càng nâng cao, nên rất nhiều bệnh nhân nhờ vào sự mát tay của mình mà bệnh tình thuyên giảm và dứt bệnh rất nhiều.
Nghề y này thấy thì tưởng nhẹ, nhưng có lúc tôi toát mồ hôi hột với những ca khó từ những bệnh nhân ủ bệnh lâu ngày, đâu thể ngày một ngày hai mà dứt bệnh được. Phải có lộ trình và sự kiên nhẫn của người thầy thuốc và cả bệnh nhân phải phối hợp đồng điệu thì bệnh tình mới có kết quả, tôi không phải là thần y mà đụng vào là hết bệnh, tất cả đểu phải có sự hiểu biết trong các phương pháp chữa bệnh phát triển tân tiến của ngày nay...".
Tận mắt thấy anh ra tay chữa bệnh nhẹ cho ca sĩ Huỳnh Nhật Thanh, Khánh My, nghệ sĩ Tùng Linh một cách hiệu quả lạ thường. Ngạc nhiên hơn là trường hợp của anh chủ nhiệm Chí Hùng, người bị tai biến gần 5 năm trời cứ tưởng anh sẽ là một phế nhân vĩnh viễn khi sống trên giường bệnh và chiếc xe lăn, chấp nhận về ngôi chùa nghèo ở Tiền Giang tá túc với những ngày u sầu thảm não. Hay tin đồng nghiệp bị nạn, anh Võ Đức tự lái xe về thăm khám, rồi nhanh chóng quyết định đưa về nhà anh để tự tay chăm sóc và chữa trị.
Lương y Võ Đức tham gia vào những chuyến đi thiện nguyện
Cứ như một phép màu huyền diệu, sau hơn một tuần bấm huyệt, xoa bóp tập luyện, anh Chí Hùng đã tự đứng lên đi hơn 80 mét, giọng nói to rõ và phát âm nhanh hơn rất nhiều lần. Đây là một tin vui mà rất nhiều người trong cuộc không tin được, chỉ khi gặp gỡ anh Chí Hùng trò chuyện, mọi người mới vỡ oà trong sung sướng, nó như một kỳ tích từ một tấm lòng tốt của vị lương y đức độ.
Hỏi anh Đức ơi, lý do nào để có một phép màu thế này? Anh cười hiền như một công việc bình thường, anh bảo: " Nghề y của chúng ta giờ đã phát triển rất nhiều, tôi may mắn được học rất nhiều bí kíp từ các thầy giỏi ở Lâm Đồng, Trà Vinh, TP.HCM... Chắt chiu từng chiêu thức, công thức... y đức của mình càng lúc càng được nâng cao. Cái gì cũng vậy, nếu mình đầu tư nghiêm túc, say nghề, đạo đức tốt... nghiệp tổ sẽ cho mình những "phép màu" kỳ diệu để cứu người. Nói vậy chứ, nhiều nguời cứ thấy tôi xoa xoa, bóp bóp rồi hết bệnh tưởng dễ ăn, chứ mấy ai biết việc tầm sư học đạo phải là một quá trình học hỏi và nghiên cứu suốt một thời gian dài không ngừng nghỉ. Mấy ai thấy được lúc chữa trị bệnh nhân, nhiều người đau quá chịu không nổi chửi mình sấp mặt luôn, sau đó đuổi về không cho nhìn mặt chứ đừng nói là chữa trị.
Những lúc như vậy, nếu tâm mình không bình, trí mình không sáng rất dễ bỏ cuộc. Thôi thì cứ như cái nghiệp, mình cứ gieo và cứ nhìn bệnh nhân vui khoẻ đến cảm ơn mình bằng ly cafe, túi trái cây là mình đã quá ư hạnh phúc. Tôi ở độ tuổi này, việc gì cay đắng, ngọt bùi tôi cũng đã trải qua, giờ chỉ cần nhìn nụ cười của của người bệnh, thấy họ vui khoẻ là cứ như một hạnh phúc của ơn trên ban cho mình. Xin luôn cầu phúc cho mọi người mau hết bệnh, được bình an... đó là hạnh phúc thật sự của tôi trong lúc này.
Phạm Lữ
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ