Từ sân khấu đến trang viết: một Trần Minh Cường khác trong Ngẫm – Cười

Sandien24h.vn Với nhiều người làm nghề, cái tên Trần Minh Cường trước hết gắn liền với sân khấu và truyền hình. Anh được biết đến như một đạo diễn, biên đạo múa giàu cảm xúc, một giảng viên nghệ thuật tận tụy, chỉn chu, từng gắn bó nhiều năm với các trường văn hóa – nghệ thuật tại TP. Hồ Chí Minh. Ở anh, người ta nhận ra phong thái của một nghệ sĩ làm nghề nghiêm cẩn: sống giản dị, khiêm nhường, lặng lẽ đứng phía sau ánh đèn để nâng đỡ tác phẩm và thế hệ trẻ.

Nhưng rồi, khi Ngẫm – Cười ra đời, công chúng chợt nhận ra một Trần Minh Cường khác – Trần Minh Cường của con chữ.

Khi đạo diễn bước vào văn chương

Không phải ngẫu nhiên mà Ngẫm – Cười mang dáng dấp của những tiểu phẩm sân khấu thu nhỏ. Ở đó có tình huống, có cao trào, có “đòn kết” bất ngờ – tất cả được dàn dựng gọn ghẽ, chính xác, đúng tinh thần của một người làm đạo diễn lâu năm. Tuy nhiên, thay vì ánh sáng, âm nhạc hay chuyển động hình thể, Trần Minh Cường sử dụng ngôn ngữ làm công cụ chính để tạo hiệu ứng.

Mỗi truyện ngắn trong Ngẫm – Cười giống như một cảnh diễn đời thường: nhân vật xuất hiện rất nhanh, nói vài câu, làm một hành động nhỏ, rồi rút lui, để lại phía sau một khoảng trống cho người đọc tự cảm, tự nghĩ. Chính khoảng trống ấy là nơi tiếng cười vang lên – không ồn ào, mà sắc, gọn và lạnh.

Từ “Những mảnh vỡ” đến Ngẫm – Cười: sự chuyển giọng đầy chủ ý

Nếu ở Những mảnh vỡ, Trần Minh Cường hiện lên như một người viết trầm lắng, thủ thỉ, giàu khả năng chữa lành – thì đến Ngẫm – Cười, anh chủ động chuyển giọng. Giọng văn không còn chậm rãi, mà ngắn, nhanh, đôi khi tỉnh queo đến tàn nhẫn. Nhưng đằng sau sự thay đổi ấy vẫn là một cốt lõi không đổi: mối quan tâm sâu sắc đến con người và đời sống xã hội.

Ở Ngẫm – Cười, anh không đi tìm những bi kịch lớn, mà tập trung vào những lệch chuẩn nhỏ: một kiểu “tử tế” nửa vời, một thứ “chí cốt” vụ lợi, một danh xưng rỗng ruột, một hành vi được bọc trong đạo lý. Chính những điều nhỏ ấy, khi được đặt dưới ánh sáng trào phúng, lại trở nên vừa buồn cười vừa đáng suy ngẫm.

Trào phúng của người từng trải

Điều khiến Ngẫm – Cười khác với nhiều tác phẩm gây cười khác là cảm giác từng trải. Đây không phải tiếng cười của sự trẻ trung hiếu thắng hay châm chọc bốc đồng, mà là tiếng cười của một người đã đi qua nhiều môi trường nghề nghiệp, nhiều mối quan hệ xã hội, nhiều va đập đời sống.

Là một đạo diễn, Trần Minh Cường hiểu rõ cơ chế vận hành của tập thể, của danh – lợi – quyền lực. Là một giảng viên, anh thấu cảm tâm lý con người trong những mối quan hệ tưởng như tử tế nhưng đầy mâu thuẫn. Và khi cầm bút, anh gom tất cả những trải nghiệm ấy lại, lọc qua con chữ, để tạo nên tiếng cười chua chát mà không cay nghiệt.

Không đứng ngoài để phán xét

Một điểm đáng trân trọng trong Ngẫm – Cười là tác giả không đặt mình ở vị trí quan tòa. Trần Minh Cường không dựng lên những nhân vật xấu hoàn toàn để người đọc an tâm cười chê. Ngược lại, anh khiến người đọc nhiều lần giật mình, bởi nhận ra: những thói hư, tật xấu ấy không chỉ tồn tại ở “ai đó”, mà rất có thể đã từng xuất hiện – dù chỉ thoáng qua – trong chính bản thân mình.

Chính vì thế, tiếng cười trong Ngẫm – Cười không mang tính giải trí đơn thuần, mà là tiếng cười tự soi, tự kiểm điểm, tự điều chỉnh.

Một bước đi tự nhiên của người nghệ sĩ đa lĩnh vực

Nhìn từ hành trình nghệ thuật, có thể nói việc Trần Minh Cường bước vào văn chương không phải là rẽ hướng, mà là một bước đi tự nhiên. Khi sân khấu không đủ để nói hết những suy tư về đời sống, anh chọn trang viết. Khi hình thể và hình ảnh không đủ tinh tế để lột tả những nghịch lý xã hội, anh chọn chữ nghĩa.

Và ở Ngẫm – Cười, chữ nghĩa ấy đã chứng minh rằng: Trần Minh Cường không chỉ là một đạo diễn viết văn, mà đang từng bước khẳng định mình như một nhà văn trào phúng có giọng điệu riêng – điềm tĩnh, sắc sảo và giàu tính nhân văn.

Ngẫm – Cười vì thế không chỉ cho thấy một khía cạnh khác của đạo diễn Trần Minh Cường, mà còn mở ra kỳ vọng về một hành trình văn chương bền bỉ, nơi tiếng cười không nhằm gây ồn ào, mà để đánh thức sự tỉnh táo của con người trước chính đời sống mình đang sống.

PV

Tin liên quan

Từ sân khấu đến trang viết , Trần Minh Cường khác trong Ngẫm – Cười